Bắc Kinh: đi để quên, quên để nhớ

Một góc đại học Nhân Dân

Ngày thứ 3 ở Bắc Kinh sau kì nghỉ Tết rồi.

Mọi việc đều tốt đẹp, trừ việc cơ thể có vẻ chưa thích nghi được ngay. Hôm đến Bắc Kinh, không hiểu sao đầu đau như búa bổ, thế là đi ngủ sớm, và tỉnh dậy lúc gần 2h sáng, cổ họng khô rát, thời tiết ở đây khô kinh khủng! Pha cốc nước chanh uống và xem Doraemon đến khoảng 3h thì đi ngủ tiếp đến sáng. Hôm nay thì có dấu hiệu đau bụng. Tạm thời thì không có bệnh gì, ngoài bệnh đói.

Thực ra mọi việc tốt đẹp cũng không đúng lắm. Đơn cử như cái luận văn, sắp phải nộp bản thảo cho thầy, mà hiện giờ còn chưa viết được chữ nào, mọi ý tưởng cứ rối tinh rối mù lên trong não. Sát ngày lắm rồi, trong nay mai phải viết cho kịp (nếu nghĩ ra cái gì để viết). Chỉ cần thoát khỏi lần kaiti này, cuộc đời sẽ trở nên tươi đẹp (mặc dù là tạm thời thôi).

À mà quay trở lại với cái tiêu đề, kẻo bạn đọc lại nghĩ văn mình lệch lạc. Hiện giờ, và có thể trong vài năm tới, mình sẽ sống thường xuyên ở Bắc Kinh, thỉnh thoảng mới về nhà. Sang Bắc Kinh thì phải tạm quên đi nhiều thứ ở nhà, tạm quên những quán cà phê đủ kiểu, những quán ăn nho nhỏ ven đường, tạm quên căn phòng bừa bộn với 2 cái giá sách của mình, tạm quên lớp thư pháp ở một bên chái đền Đồng Cổ. Tất nhiên, là cũng phải tạm xa các bạn bè trong nước nữa, tạm xa gia đình nữa.

Mình không phải người hay nhớ nhà, mặc dù nói thật là từ bé chả khi nào xa nhà. Trước khi đi du học, lần xa nhà lâu nhất của mình là gần 1 tháng  ở Quảng Châu thôi, mà đó là lần duy nhất xa nhà lâu, còn lại giỏi lắm là 2-3 ngày (mà 2-3 ngày đó là ở nhà các chú các bác). Mình chỉ nhớ nhà khi nào gần về thôi, nói đúng hơn là mong đến ngày về, và không phải chỉ vì nhớ nhà mà mong về, mình nhớ những thứ phải tạm quên trong thời gian ở đây.

Sang bên này là cuộc sống khác, với những bạn bè khác, hàng quán khác, chỗ ở khác (gọn gàng hơn ở nhà, vì ở đây hay bất ngờ có khách và dễ bị phê bình). Bên này tự do, vì không có bố mẹ quản lí, nhưng cũng chẳng thể lượn lờ phố xá như ở nhà. Bên này là nơi phải nhớ đến bài tập, luận văn và khoa học. Còn hiện tại nếu ở nhà thì chỉ nhớ chuyện đi chơi với xem phim thôi. Đấy, nếu không tạm quên, thì làm sao mà tập trung vào được những thứ ở bên này? Cả chuyện ăn uống cũng khác ở nhà nữa.

Thôi, bốc phét thế đủ rồi, lại lên gân để đối diện với cái luận văn và 3 tháng lủi thủi trong kí túc xá thôi! Hẹn gặp lại Hà Nội vào mùa hè nóng kinh tởm không ngủ nổi và muỗi nhiều như quân Nguyên.

Nhật kí sáng nay

Hôm qua nhận được 2 “tin dữ”, tin thứ nhất là email của thầy hướng dẫn, yêu cầu nộp đề cương sơ bộ luận văn trước ngày 7 tháng 3 tới, để chuẩn bị bảo vệ thử. Mình còn “tử tế” là đọc mail và trả lời mail của thầy ngay, chứ Dương Thái Hà còn chưa thèm đọc, mình không nhắc có khi còn không đọc, đang bận đi chơi. Chưa biết Tiền Phần thì thế nào. Nói tóm lại, học sinh thầy Lý bất kể ta Tàu đều ham chơi. Bây giờ thì vắt chân lên cổ mà làm. Đang cố so sánh 2 ngôn ngữ trong bản dịch các tác phẩm Lỗ Tấn, nhưng có 1 số cách nói thịnh hành sau thời Lỗ Tấn nên chưa thể tìm ra ngay. Có lẽ sẽ phải tạm gác việc tìm trong tác phẩm Lỗ Tấn, mà cứ so sánh bừa.

Tin dữ thứ 2, thì đúng là tin dữ, giáo sư Nguyễn Tài Cẩn đã qua đời. Chưa một lần được gặp thầy, mà nghe tin thầy qua đời mình cũng lặng người đi một lát. Đọc sách của thầy mãi, cứ muốn gặp thầy một lần, dù chỉ một lần thôi để thỉnh giáo bao nhiêu điều (mấy năm gần đây thầy sống ở Nga, nên e rằng khó mà gặp được). Ấy mà vừa nghe tin thầy qua đời xong. Buồn lắm, có lẽ buồn hơn lúc cụ Hoàng Cầm, hay giáo sư Trần Văn Giàu qua đời. Vì mình cũng là ngành ngôn ngữ mà! Vì những thứ mình đang hứng thú cũng giống như thầy Cẩn. Thầy Cẩn đi rồi, thì ai là người tiếp tục, ai xuất sắc được như thầy nữa? Trong những cây đa cây đề của làng ngôn ngữ học Việt Nam hiện nay, thầy Cẩn vẫn là người nghiên cứu về âm Hán Việt sâu sắc hơn cả. Như một cây đại thụ đã đổ xuống, như vừa mất đi một thánh địa để dân ngôn ngữ học như mình hành hương, sao không buồn, sao không tiếc cho được? Sáng nay thấy tin trên báo, không biết đã thở dài bao nhiêu lần.

Thôi, đời người là thế, có ai sống mãi? Có buồn có tiếc được mãi đâu? Mong thầy được yên nghỉ, xin thắp một nén tâm hương, kính viếng hương hồn thầy.

Thêm một tin nữa trên báo, hơi hài hước, nhưng là thuộc loại “cười ra nước mắt”: con thi sư phạm, mẹ đòi chết! Coi như đó cũng là “tin dữ” kèm theo sự ra đi của thầy Cẩn. Hi vọng từ nay đến cuối ngày, không còn thêm “tin dữ” nào nữa!

Điều gì tạo nên một đô thị văn minh?

Trước khi nói về vấn đề này, tất nhiên là phải có một định nghĩa về “văn minh”. Theo Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê chủ biên, từ “văn minh” có một vài nghĩa, nhưng nét nghĩa chúng ta cần ở đây là:

Có những đặc trưng của văn minh, của nền văn hóa phát triển cao. Một xã hội văn minh. Nếp sống văn minh.

Đến đây thì lại rắc rối rồi. Đặc trưng nào là của văn minh? Nền văn hóa nào là phát triển cao? Tôi không phải nhà nghiên cứu văn hóa (và bài này cũng không phải bài nghiên cứu văn hóa), nên rất khó làm rõ vấn đề này, vậy thì chỉ xin phép đem một tiêu chí ra để so sánh, đó là: người ta phải được sống một cách dễ chịu, và tự giác biết tôn trọng người khác.

Du lịch Hà Nội - nguồn: Hà Nội mới

Vậy cái gì tạo nên những thứ đó? Kinh tế ư? Các thành phố lớn của châu Âu chắc là văn minh, không ai phủ nhận điều đó. Kinh tế của họ rất phát triển. Phúc lợi xã hội của các nước Bắc Âu rất lớn. Tài trợ giáo dục của nước Anh rất tốt. Và tất nhiên là mọi dịch vụ của họ đều làm hài lòng khách hàng, từ chất lượng sản phẩm đến những chuyện nhỏ nhặt hơn như thái độ ứng xử của nhân viên dịch vụ, thậm chí đến cái nhà vệ sinh trong mỗi một cửa hàng cũng đều sáng bóng. Ai muốn vào một cái nhà vệ sinh nhem nhuốc bẩn thỉu chứ?

Ở nước ta, nhà vệ sinh ở các quán xá không được sáng bóng thế (đó là tôi nói một cách lịch sự là vậy!). Vài nhà hàng lớn có nhà vệ sinh sạch sẽ, mặc dù có thể không được đầu tư kĩ càng như châu Âu. Vậy có thể là do kinh tế. Bạn thử xem, một quán bán phở con con và Phở 24, chỗ nào có nhà vệ sinh sạch hơn? Và vì sao lại thế? Vì Phở 24 đầu tư nhiều hơn, nên có cái nhà vệ sinh sạch hơn. Kèm theo đó là thái độ phục vụ chuyên nghiệp hơn (còn chưa chắc đã lịch sự hơn), bàn ghế đẹp hơn, nhân viên biết tiếng Anh, cái thực đơn được thiết kế đẹp hơn… Vậy là nguyên nhân kinh tế cũng có đấy chứ!

Đôi khi cũng vì lợi ích kinh tế mà người ta trở nên lịch sự, nhã nhặn hơn với những người khác (cụ thể là với khách hàng của mình). Không tin hả? Mời bạn dừng xe đạp xe máy ở bất kì quán karaoke nào, hoặc nhà hàng nào, bạn sẽ được nhân viên chạy ra tận nơi, hỏi “anh chị có mấy người ạ?”, “anh chị cứ để xe đấy bọn em dắt vào cho ạ”, đến lúc no say ra về, bạn sẽ lại được hỏi “anh chị đi xe nào để em lấy ạ?”, “anh chị đi về phía nào để em quay xe ạ?” Lịch sự hơn nữa, họ sẽ tươi cười và nói “mời anh chị lần sau lại đến ạ!” Và sau đó, bạn hãy đến một cơ quan công quyền, một trường đại học nào đó, vào bãi gửi xe, xem có ai nói với bạn từng đấy lời ngọt ngào bùi tai dễ chịu không, hay là mặt lạnh tanh và bảo “đi đâu?”, “để xe ra kia đi!”, “mấy giờ lấy xe? lấy sớm sớm chứ không ai hầu được đâu nhé!”…

Nhưng mà nghĩ kĩ ra thì cũng chẳng phải như thế! Ở Thái Lan, mạng 3G có khi chưa bằng Việt Nam, kinh tế đang thụt lùi vì những cuộc biểu tình và rắc rối chính trị. Nhưng nghe những người đi Thái Lan về nói, người dân tự giác dừng xe nhường đường cho luồng xe khác, họ luôn mỉm cười với tất cả mọi người, họ cảm ơn mọi lúc mọi nơi. Ở Việt Nam thì sao? Ai sẽ nhường ai trên đường? Thôi được, cứ cho Thái Lan dù sao họ cũng có cơ sở kinh tế đi, ta so với Lào vậy! Lại nghe những người đi Viên-chăn về nói, đường phố rất trật tự, người dân rất tự giác, nhường nhịn nhau. Chắc các bạn không định bảo kinh tế Lào mạnh hơn kinh tế Việt Nam chứ?

Thêm một so sánh khác, Bắc Kinh là thành phố phát triển, đô thị hiện đại. Hạ tầng của Bắc Kinh có thể so sánh với những thành phố lớn trên thế giới. Nhưng thế không có nghĩa là người Bắc Kinh sẽ đi đúng đèn xanh đèn đỏ, sẽ không cãi nhau ầm ĩ chỉ vì một va quệt nhỏ. Có lẽ người Hội An của chúng ta ít để xảy ra những chuyện như thế hơn! Lí do gì ngoài kinh tế quyết định một đô thị văn minh? Có thể là văn hóa truyền thống, có thể là do tuyên truyền giáo dục của chính quyền cũng nên. Nếu mọi người ở trong một môi trường văn hóa, thì tự khắc con người cũng phải thay đổi theo, nếu người ta thấy mình được tôn trọng, họ cũng sẽ thấy có trách nhiệm cần tôn trọng người khác. Họ sẽ phải cảm thấy lạc lõng khi có những hành động không theo phép tắc. Giả sử như ai cũng đi qua đường trên cầu đi bộ, và ai cũng liếc xéo những người tự ý băng qua đường, thì rõ ràng dù là người mới gia nhập đời sống đô thị cũng sẽ hiểu họ cần tuân theo phép tắc (cái “giả sử” này không xảy ra ở Hà Nội!).

Ấy mà nói đến Hà Nội, thì tôi còn thêm một thắc mắc nữa, là tại sao ở những chỗ được coi là biểu tượng văn hóa của thủ đô, của cả nước, những người làm việc ở đó vẫn… vô văn hóa? Chỗ nào hả? Chỗ Văn Miếu! Vô văn hóa không chỉ biểu hiện ở chỗ gửi xe hạch sách khách tham quan, mà còn ở nhiều chỗ khác. Một đại học của Trung Quốc cũng biết cần phải bán đồ lưu niệm của trường, để quảng bá hình ảnh trường mình. Thế mà ở Văn Miếu họ bán đồ lưu niệm của… Trung Quốc, còn dám nói dối là của Việt Nam. Cái đó, không phải là sự vô văn hóa ở bề ngoài nữa (vì những người bán hàng vẫn rất nhã nhặn), mà là vô văn hóa một cách “sâu sắc”, “chuyên nghiệp” và “lâu bền”. Sự vô văn hóa đó, có lẽ bắt đầu từ sự vô trách nhiệm và thiếu suy nghĩ của ban quản lí di tích. Từ trên xuống, đều thiếu văn hóa, thì làm sao khách tham quan có thể coi đấy là một nơi linh thiêng, cần phải “đi nhẹ nói khẽ cười duyên không xả rác” được?

Valentine một mình

Đúng ra thì hôm nay là ngày bình thường như bao ngày khác, mà mình cũng không làm chuyện gì bất thường để mà phải kể cả! Nhưng vì thiên hạ đặt ra ngày Valentine này, thành ra nếu không làm chuyện gì bất thường thì mới gọi là “bất thường”. Mà bất thường, thì phải kể…

Như mọi ngày, ngày mới bắt đầu bằng bát mì. Hôm nay khác nhiều ngày ở chỗ, vừa được chị Tần cho cả bộ Doraemon 24 tập truyện dài, và thế là có cái để đọc! Hôm nay hình như cả sáng cả tối là đọc hết 4 truyện thì phải. Đọc rồi lại mong ước đến ngày phát hành phim hoạt hình “Doraemon: Nobita và binh đoàn người sắt phần mới – đôi cánh thiên thần” (tên hơi dài, nói gọn lại là phiên bản “Cuộc xâm lăng của binh đoàn rô-bốt” 2011 – hình như cũng chẳng ngắn hơn, thôi mặc kệ!). Bộ truyện 24 tập rất là đẹp, nhưng mà cũng có 2 điều khiến tim mình tan nát: 1 là tập 19 là bộ cũ, 2 là không hề có truyện “Nobita Tây Du Kí”, mà thay vào đó là thành phố dây cót gì đó. Dù sao chị Tần cũng rất vất vả để kiếm được bộ đó, và nhiệm vụ của mình sẽ là cất kĩ đi, không để trẻ con nhà nào nhìn thấy (ôi lạy trời, đó là thứ quá sức hấp dẫn đối với trẻ con).

Buổi trưa đang mơ màng ngủ thì điện thoại réo, Chi béo thông báo là sẽ không có buổi off của anh chị em du học Bắc Kinh, nên nếu muốn gửi thẻ để kích hoạt hộ thì hãy tới nhà bạn Thu ngay lập tức. Thế là vội vàng lấy xe phóng tới nhà bạn Thu để đưa thẻ cho Chi. Girl đầu tiên gặp trong ngày hóa ra là Chi béo :)) Về đến nhà, có vẻ thần kinh bắt đầu rung rinh, nên mới ngớ ra hỏi bố: ơ cái Châu đi đâu rồi hả bố? Ơ thì nó đi học chứ đi đâu! Ừ nhỉ, chỉ nhớ hôm nay là Valentine mà quên mất hôm nay là ngày đi học đầu tiên của nó sau kì nghỉ Tết.

Kể ra thì cũng có sô-cô-la đấy chứ không phải không đâu. Là cục sô-cô-la đồng tiền Trung Quốc mà Châu mang từ lớp về cho vì thương thằng anh họ độc thân. Mình sẽ không ăn, mà để làm kỉ niệm (vì mình không ăn được sô-cô-la nhãn hiệu “í ẹ” của Trung Quốc). Hình như sô-cô-la là của cô Hoàng Lan Chi mua cho cả lớp thì phải đấy! Mới ngày nào còn hát hò trên sân khấu, hôm nay đã là cô giáo, mà còn sắp lấy chồng rồi nữa chứ.

Buổi tối đáng ra thì hẹn uống cà-phê với Cường Bambino và anh Phú, nhưng anh Phú có việc đột xuất. Chẳng lẽ ngày Valentine mà hẹn ông Cường đi cà-phê? Mình đang tưởng tượng xem khi vào trong quán có rất nhiều đôi đang ngồi, rồi họ ngước nhìn 2 thằng đực rựa vào quán với nhau, tất nhiên là ánh mắt của họ sẽ phải quái dị lắm. Vì thế nên hẹn dịp khác cà-phê vậy.

Buổi tối, để giành truyện Doraemon cho ngày mai, bật Madagasca 2 ra xem cho nhộn (sao hôm nay giống 1-6 thế nhỉ?) Rồi bắt đầu kế hoạch viết bài trên web, và đã viết được bài đầu tiên cho chuyên mục “Cẩm nang du học”, các bạn lên tiengtrung.org để xem nhé! Còn giờ đây, thì đang viết entry này. Từ giờ đến hết ngày 14-2 còn khoảng hơn tiếng rưỡi nữa, cho dù có bất ngờ gì xảy đến thì mình cũng sẽ ngủ!

Valentine một mình, tự mình phải chăm chút cho mình một chút vậy. Cuối ngày rồi, hi vọng tất cả các bạn đã có một ngày Valentine vui vẻ, còn bạn nào tình trạng giống mình, thì xin tỏ lòng cảm thông sâu sắc, hãy nhìn vào tương lai phía trước!

Something about love

Nhân ngày lễ tình nhân Valentine, xin gửi tặng đồng bào đồng chí một bài viết về tình yêu, những thông tin thú vị về tình yêu.

Vì sao người ta lại yêu? Câu trả lời quả thật rất phức tạp, không, tôi không có ý định làm thơ đâu, tôi chỉ định đưa ra một vài nguyên nhân mang tính chất khoa học thôi.

Trước hết, dù muốn thanh cao đến đâu, thì cũng phải công nhận một điều là, tình yêu bắt nguồn từ bản năng duy trì nòi giống. Và để duy trì được nòi giống thì phải chọn “giống tốt”, và lựa chọn phương thức kết hợp sinh học đúng đắn. “Giống tốt”, không quá phức tạp để lựa chọn, chỉ cần nhìn ngoại hình là biết. Còn phương thức “lai giống” hiệu quả? Các bạn biết đấy, gene của bố mẹ càng khác nhau thì thế hệ sau càng khỏe mạnh. Vậy chúng ta tìm gene như thế nào?

Loài người, không cần phải đợi đến khi bản đồ gene ra đời mới có thể phát hiện ra người nào có gene khác mình, khác nhiều hay ít. Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm thế này: họ phát cho 5 phụ nữ 5 chiếc áo, yêu cầu những phụ nữ này mặc áo đó trong 2 ngày để đảm bảo chiếc áo thấm mùi cơ thể, sau đó các nhà khoa học thu lại áo, bảo quản cẩn thận. Trước đó họ tiến hành phân tích gene của 5 phụ nữ và 1 người đàn ông tình nguyện, lấy ra 6 cặp gene điển hình để so sánh, 5 phụ nữ đó có số cặp gene trùng với người đàn ông lần lượt là từ 0 đến 4. Bước tiếp theo là họ cho người đàn ông ngửi 6 chiếc áo, và yêu cầu anh ta xếp lần lượt theo thứ tự, mùi nào anh ta không thích thì để đầu tiên, thích nhất thì để sau cùng. Kết quả thật ngạc nhiên: số cặp gene trùng càng ít thì anh ta càng thích! Chúng ta dựa vào mùi cơ thể để nhận biết số gene bị trùng lặp của đối tượng.

———————————————–

Nói đến đây, thì thực ra là loài người vẫn không khác gì các động vật khác. Tất nhiên tình yêu không chỉ là hiện tượng sinh học, mà còn là hiện tượng xã hội. Một thí nghiệm hết sức đơn giản khác được tiến hành: 1 người đàn ông tình nguyện ăn mặc lôi thôi và đi chiếc xe cũ đến ngồi vào quán, các nhà khoa học yêu cầu vài phụ nữ chấm điểm anh ta, anh ta không qua điểm trung bình! Vẫn người đó, lần này ăn mặc lịch sự và đi chiếc xe đắt tiền vào trong plaza, lập tức anh ta được chấm điểm cao hơn hẳn. Muốn ếch biến thành hoàng tử ư? Không cần phép màu, chỉ cần con ếch đó ăn mặc bảnh bao!

Không phải vì phụ nữ thích tiền, mà vì qua cách ăn mặc, họ đoán xem người đàn ông này có thành đạt hay không. Cái đánh giá đó gần như được làm trong vô thức. Nhưng cũng có nhiều phán đoán khác là do lí trí, ví dụ như anh ta ăn mặc lịch sự chứng tỏ là người biết chăm sóc bản thân, anh ta đi đứng ăn nói khoan thai nhẹ nhàng chứng tỏ là người đáng tin cậy… Việc đánh giá bằng lí trí thì còn tùy thuộc vào mỗi người phụ nữ.

———————————————–

Phụ nữ thích đàn ông có tật xấu một chút? Vâng, có vẻ là như thế, mặc dù nghe hơi buồn cười. Đáng ra họ nên thích những người đàn ông “bình thường”, nhưng họ vẫn thường thích những anh chàng khác lạ, có thể là kiêu ngạo đôi chút, có thể là quá ưa mạo hiểm… Có lẽ vẫn là do bản năng tìm “nguồn gene” quý hiếm gây ra. Tiện thể cũng phải nói luôn, “nguồn gene” quý hiếm còn được đánh dấu bằng việc anh ta có sở trường về lĩnh vực nào đó, hoặc đơn giản là vài tài lẻ.

Người ta thích những người “tầm tầm” hay những người có vẻ sexy? Nếu yêu cầu trả lời ngay, thì – lại theo bản năng – ai cũng thích những người có vẻ sexy, vì sexy đồng nghĩa với khả năng duy trì nòi giống tốt. Nhưng loài người vẫn là một động vật xã hội, nên sẽ có những suy nghĩ khác với bản năng. Người ta (cả phụ nữ và nam giới) đều thích những người có vẻ đẹp gợi cảm, nhưng xu hướng chung là sẽ không muốn cưới những người đó. Nhiều nam giới quan niệm “vợ đẹp là vợ người ta”, còn phụ nữ thì luôn lo lắng những anh chàng cơ bắp có nguy cơ ngoại tình cao.

———————————————–

Thần Vệ Nữ - đặc trưng về quan niệm đẹp thời phục hưng

Thế nào là người đẹp?

Cũng không thể nói đơn giản là “có khả năng duy trì nòi giống tốt”. Ở mỗi xã hội lại có một tiêu chuẩn đẹp riêng. Nếu nhìn tranh của thời kì phục hưng, bạn sẽ hiểu người phụ nữ đẹp là phải hơi mập một chút. Ở Trung Quốc tùy từng thời kì mà quan niệm vẻ đẹp cũng khác nhau, thời Hán thì gầy là đẹp (nàng Phi Yến chẳng hạn), thời Đường thì cũng giống như thời kì phục hưng ở châu Âu, đầy đặn mới là đẹp (Dương quí phi chẳng hạn). Xã hội Việt Nam truyền thống thì coi đàn bà thắt đáy lưng ong là đẹp.

Từng có một thời kì coi thanh mảnh mới là đẹp, vì thế xuất hiện không ít “người dây”, sau đó người ta mới thấy xu hướng đó có vẻ có hại cho sức khỏe, nên không khuyến khích nữa (nên bây giờ mới hay đưa vòng 1 vòng 3 lên báo chăng?). Tuy nhiên, người mẫu thì không thể béo, nhưng cũng không nên nhẹ cân quá, và tiêu chí bây giờ là “chân dài”.

Còn gương mặt thì thế nào là đẹp? Đông Tây kim cổ đều có chung một tiêu chuẩn: kích thước mọi bộ phận trên mặt đều… trung bình là đẹp.

———————————————–

Valentine là ngày gì?

Có nhiều truyền thuyết, trong đó truyền thuyết phổ biến nhất là một vị giám mục tên Valentine thường tổ chức đám cưới bí mật cho thanh niên nam nữ trong thời kì hoàng đế La Mã cấm binh sĩ kết hôn. Vị giám mục bị bắt và xử tử, bức thư cuối cùng ông gửi đi là bức thiệp cho một cô gái, kí tên bằng dòng chữ dal vostro Valentino – from your Valentine.

Ở Nhật Bản, 14-2 là ngày nữ giới tặng quà nam giới, nên nếu các bạn xem hoạt hình, truyện tranh, phim ảnh của Nhật, sẽ thấy các cô gái làm chocolate trong ngày này để tặng cho bạn trai. Tuy đây là câu chuyện ở nước Nhật, nhưng sự thực là 85% số khách hàng mua thiệp Valentine trên thế giới là nữ giới. Có lẽ vì ngày thường nam giới hay chủ động hơn, nên mọi người muốn dành một ngày đặc biệt để phái đẹp có cơ hội chủ động chăng? Cũng vì thế mà Nhật Bản sinh ra ngày 14-3, gọi là White Day, để nam giới tặng lại cho nữ giới.

Vì văn hóa hiện đại của Nhật có ảnh hưởng nhất định ở châu Á, nên cũng khá nhiều người công nhận ngày 14-3. Thế là Hàn Quốc tiếp tục nghĩ ra ngày 14-4, gọi là Black Day. 14-2 thì nữ tặng quà cho nam, 14-3 thì nam tặng quà cho nữ, còn 14-4? Là ngày dành cho những người còn độc thân.

Ở Trung Quốc còn có một lễ tình nhân nữa, là ngày 7-7 âm lịch (Thất tịch), tương truyền là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau trên cầu Ô Thước. Ngoài ra, “ngày độc thân” của Trung Quốc cũng không phải 14-4, mà là 11-11 dương lịch, đơn giản vì ngày này toàn con số 1!

Năm mới "tán lộc"

Mới đầu năm mà đã “tán lộc” kinh quá! Tiền bạc tất nhiên là quý, nhưng mất tiền bạc vẫn là chuyện nhỏ. Tệ nhất là mất… sách.

Nhà mình 3 cái giá sách. Ngày xưa 2 cái giá sách, để đầy chặt, số còn lại phải cho vào tủ, bây giờ thì thêm 1 cái tủ sách to bự nữa, cũng sắp đầy rồi. Mỗi lần đi Trung Quốc về, là mình lại mang sách về. Ngày xưa đã từng mang cả va-li sách về nhà. Sách tiếng Việt ở nhà thì đến từ nhiều nguồn, sách cũ của bố mẹ có, sách thanh lí ở thư viện nhà máy ngày xưa có, sách mua mới có, sách được tặng có, sách vô tình tìm được ở hàng sách cũ cũng có. Một cuốn Kinh Dịch trọn bộ do Ngô Tất Tố dịch, một bộ Kinh Thi, Đại Việt sử kí toàn thư, rồi bộ sách lịch sử của nhà XB Giáo Dục in năm 1980, nhiều bộ tiểu thuyết kinh điển, rất ít sách truyện thuộc hàng “lăng nhăng”, không bao giờ có văn học trẻ Trung Quốc trong nhà. Có những thứ quý giá như Dế Mèn Phiêu Lưu Kí các bản (từ bản đầu tiên là Con Dế Mèn, đến bản Dế Mèn Phiêu Lưu Kí, và bản sửa lại sau này nữa – bản quen thuộc nhất đối với các bạn là bản đã sửa lại, ít cảnh “đầu rơi máu chảy” hơn).

Ấy thế mà đầu năm đã mất 2 quyển sách. Quyển đầu tiên, không tiếc lắm: Tôi Tài Giỏi Và Bạn Cũng Thế. Quyển thứ 2, rất tiếc: Toán Học Vui, sách dịch của Pháp, bây giờ có lẽ không tìm được. Mà mất đều là do mẹ đem cho! Sao mẹ lại nghĩ đó là sách trẻ con và tùy tiện đem cho được chứ? Năm ngoái mất một quyển Jimmy cũng là do mẹ đem cho. Vậy là bực mình. Có đem cho bao nhiêu tiền, mình cũng không quan tâm. Nhưng đem cho 1 quyển sách, thì mình tiếc nhỏ máu mắt. Bố làm công tác tư tưởng trong gia đình ngay lập tức: cho gì thì cho, cấm được cho sách! Rồi tới đây, có thể mình còn nhiều sách “xanh xanh đỏ đỏ” giống như sách cho trẻ em nữa, để đảm bảo không bị đem cho, chắc lại phải khóa trong tủ, và dặn dò bố mẹ cẩn thận trước khi sang bên kia thôi.

Còn “tán” mất một số thứ nữa. Hôm qua thôi chứ đâu. Vừa từ Bắc Ninh về đến nhà thì nghe hung tin: 2 đứa cháu mà mình mới mừng tuổi hôm nọ đã lấy đi toàn bộ số tác phẩm gấp giấy trong nhà. Thôi những thứ gấp giấy lăng nhăng thì gấp lại lúc nào cũng được, nhưng còn một ít là bạn bè làm tặng, không chỉ là giấy, mà còn là kỉ niệm. Vậy mà bọn trẻ con cuỗm đi một cách không thương tiếc với sự trợ giúp đắc lực của người lớn, và chủ nhân của số đồ đó không hề hay biết! Một lần nữa, nguy cơ mất đồ trong nhà lại hiện lên trước mắt, rõ mồn một. Trước khi đi, mình lại phải dặn dò người nhà thêm lần nữa vậy! Thích cái gì, thì mình có thể gấp, có thể mua cho, nhưng cấm cho trẻ con lên chơi phòng mình.

May mà quyển dạy gấp giấy khó quá, không đứa nào lấy đi! May mà sách Jimmy toàn tiếng Trung, may mà chúng nó mới học lớp 2 nên chưa đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh, may mà chúng nó không tham bộ An-đéc-xen. Nếu không, thì chắc là còn vài bộ sách của mình không cánh mà bay. Nhà mình mất sách không ít lần, một bộ Sherlock Holmes, một quyển Thủy Hử, nghe nói ngày xưa bố bị mất quyển Tuyển Tập Nguyễn Trãi. Mỗi lần mất sách là một lần xót ruột, ăn trộm sách từ nhà khác về còn chưa kịp, thế mà lại còn đem cho đi, thật vô lí! Mà có phải là mình chưa dặn dò bao giờ về chuyện cho sách trong nhà đâu chứ.

Từ nay, để trách việc thất thoát nguồn sách quý của gia đình, xin công cáo thiên hạ như sau: ai đến nhà mình, nhìn thấy sách hay, có thể ngồi đọc tại chỗ cho bằng hết, rất sẵn sàng phục vụ cơm nước. Ai có nhu cầu tra cứu có thể qua thường xuyên. Ai có nhu cầu mang về tra cứu thì mời cầm đi photo, rồi đem trở lại ngay lập tức. Khi đọc sách, xin phép không gạch vào sách, nếu có nhu cầu trao đổi và bình luận, mình sẽ cung cấp giấy bút để ghi chép. Ai có nhu cầu bàn luận nội dung sách, mình xin sẵn sàng tiếp chuyện. Sách nhà mình chủng loại phong phú lắm, lịch sử, văn học, kĩ thuật, khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, văn hóa… các bạn có thể đọc thoải mái. Ai có nhu cầu tư vấn mua sách trên các lĩnh vực lịch sử, văn học, ngôn ngữ, văn hóa, mình xin đem hết sức bình sinh ra để tư vấn hoặc hỏi người khác hộ.

PS: Ai có nhu cầu tặng sách hoặc bán rẻ sách cho gia đình, thì mình xin thay mặt gia đình cảm ơn và… mình xin!

Những ngày cuối cùng của năm xung tháng hạn

nguồn: tamtay.vn

Hôm nay đã 27 tháng Chạp, mà các cụ gọi luôn là 27 Tết cho ngắn gọn! Những ngày cuối cùng của một năm Canh Dần sóng gió sắp qua, năm xung tháng hạn sắp qua thật rồi.

Sáng 5h30′ lọ mọ dậy sửa soạn để chuẩn bị lên Yên Kỳ tảo mộ. Ông bà nội trên đó cả, hàng năm con cháu đều lên quét dọn và mời ông bà về ăn Tết. Xe chạy trên tuyến đường đại lộ Thăng Long trong truyền thuyết, mẹ khen đường đi “sướng”, còn mình, thì thấy chất lượng thi công nó còn kém cả cái đại lộ phường ở Bắc Kinh, nhưng thôi, từ bé không say xe, kể cả đi đường Cao Bằng, Lạng Sơn gì gì đi nữa, nên mình không thấy làm sao cả.

Vài hôm tới sẽ là dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn đón Tết… như mọi năm. Tổng kết năm Canh Dần ra, mình “làm gì và được gì” nhỉ? Ngoài việc hoàn thành toàn bộ số tín chỉ chương trình thạc sĩ ra, có vẻ như chưa làm được cái gì cho ra hồn thì phải! “Tầm hoạt động” trong năm qua là khá nhỏ hẹp, hẹp hơn hồi đại học, “ngoan” hơn hồi đại học nhiều, thế nên về vấn đề quan hệ xã hội cũng chẳng có mấy tiến triển. Trong năm thỉnh thoảng bố lại điện sang, mẹ lại mail sang nhắc nhở: tháng này chú ý cẩn thận chuyện quan hệ bạn bè xung quanh, tháng này chú ý mất tiền, tháng này không được tốt…  Quả thực ngoài việc mất tiền ra, thì cũng còn dang dở khá nhiều chuyện trong năm Canh Dần vừa qua.

Có vụ đi Quảng Tây có vẻ như to tát nhất trong năm, ấy mà cũng là chuyến đi “bão táp” đến… nhức đầu. Vừa vui chơi ca hát ở Quảng Tây vừa… run, mình đánh liều đặt vé đi thẳng sang Bắc Kinh nên mới run thế, mà cũng có kha khá những chuyện xui xẻo đổ lên đầu, tình hình cụ thể đã thông báo trong các entry về Quảng Tây, xin phép không kể lại nữa!

Năm tới, nghe nói là tốt. Năm tới mình cũng muốn làm một “phi vụ làm ăn”, hỏi ý kiến ông cụ thì ông cụ bảo cứ làm mạnh đi. Tất nhiên là những việc quan trọng thì mình nghe theo ông cụ, dù sao 60 năm kinh nghiệm sống vẫn hơn đứt 20 năm kinh nghiệm ăn bám của mình! Chuẩn bị bước sang năm mới, đương nhiên là mình sẽ cầu chúc cho mọi việc được suôn sẻ thuận lợi. Tết là một dịp để người ta lấy lại lòng tin, xốc lại tinh thần và tiếp tục chiến đấu đến… hơi thở cuối cùng mà!

Ngoài chuyện học hành, sự nghiệp ra, thì cũng lo nghĩ đôi chút chuyện tình cảm (lo nghĩ vừa đủ để người ta không nghĩ là mình có vấn đề về giới tính). Năm Canh Dần cũng đúng là “năm xung tháng hạn”, chuyện cũ thì qua rồi, mình vấp ngã thì mình cũng trưởng thành, không muốn nghĩ nhiều nữa. Năm Tân Mão cũng nên bắt đầu một câu chuyện mới đi thôi, chẳng ai nói trước được đâu mới là câu chuyện cuối cùng, nhưng Tết là dịp để hi vọng kia mà, cứ mạnh dạn mà mơ ước đi chứ sao! Mơ thì mơ, nhưng mà cũng nên tùy duyên, gặp duyên thì nên trân trọng, mà không gặp duyên thì cũng đừng miễn cưỡng, việc gì cũng nên suy nghĩ như vậy, tâm hồn mới thư thái được, đúng như tinh thần của Thể Công “thắng không kiêu, bại không nản”. Vừa hôm qua nghe mấy “bà cô” (xin lỗi các bạn!) k38t1 ta thán chuyện chồng con, thấy cũng… hơi sợ! Thì mình cũng đã ra đâu vào đâu!

Khi nào sang năm Tân Mão, chắc mình sẽ viết 1 entry về kế hoạch đầu năm mới, còn bây giờ cứ tạm tổng kết như thế đã!

Thuận Thành lần 2

Về Thuận Thành thẩm tra bổ sung lí lịch Đảng cho cu Thành. Lần này mà Đảng ủy còn ý kiến này nọ nữa, mình sẽ mang dao lên đại sứ quán nói chuyện vui!

Đi xe 204 về Hà Nội sau bữa rượu, rượu thì tỉnh rồi, nhưng vì không được nghỉ trưa nên cũng hơi mệt, may mà lên bến đầu tiên nên có chỗ ngồi đàng hoàng. Người đi xe bus đường dài một mình thì có thú vui gì? Không có máy nghe nhạc, ngồi ghế đơn cũng chẳng nói chuyện với ai, mà bình thường thì mình cũng chẳng hay bắt chuyện với người lạ trên xe bus (nhóm máu A, thế giới nội tâm như căn phòng có vài lần khóa, một lần quét vân tay, 3 lần cửa chống trộm, 1 lần kính chống đạn). Thú vui của mình là hóng hớt chuyện người khác. Hôm nay ngồi đằng sau mình là mấy cô công nhân “thổ dân” Bắc Ninh, mới quen nhau trên xe thôi mà nói chuyện líu ríu tíu tít lắm, một cô nói liến thoắng: “quê iem ở Bắc “Linh”, nàm ở Phố “Lối”, nàm nhà lước, nương cao nắm…”

Qua câu chuyện được biết, cô “Bắc Linh” ấy chắc là sinh năm 85, có anh chồng chính là cấp trên sinh năm 84, vừa vào làm thì yêu nhau luôn rồi cưới nhau, một năm rồi, chưa có con. Nghe cô nói thì anh chồng là người hiền lành, tuổi chuột nhưng là “chuột đất”, bao nhiêu lương thưởng về nộp vợ. Thỉnh thoảng cao hứng dẫn vợ đi ăn hàng một bữa. Cô này thu nhập khoảng 2-3 triệu một tháng, anh chồng chắc là hơn, ở dưới đó như vậy coi như đủ nuôi bố mẹ (“nương cao nắm” mà!). Nghe giọng cô công nhân có vẻ tự hào về chồng lắm.

Chợt nghĩ, mình học đại học chính quy, rồi học cao học nước ngoài về, sau này chắc công việc sẽ nhàn nhã hơn vợ chồng cô công nhân kia, thu nhập sẽ cao hơn họ nữa, nhưng liệu có hạnh phúc được hơn họ không nhỉ? Người ta có vẻ như chẳng cần có nhiều tiền hơn hiện tại, cô ấy thấy chồng thật thà hiền lành là vui, thỉnh thoảng đi ăn hàng một bữa là giàu, đơn giản có vậy thôi. Ở nhà máy, anh chồng là “sếp”, về nhà, cô vợ là “sếp”, mình nghĩ họ chẳng bao giờ đem cái chức vị ở nhà máy về nhà, mà có lẽ cũng chẳng đem những bực tức ở nhà máy về nhà làm gì.

Hạnh phúc rất đơn giản. Sống đơn giản rất hạnh phúc.

Những dòng suy nghĩ chật chội cho ngày về

1. Chuyến bay của hãng “delay airlines” đến chậm 1 tiếng rưỡi. Nửa đêm ra khỏi cái sân bay Nội Bài bé nhỏ và mong manh, bên ngoài là 12 độ, trăng bán nguyệt vẫn sáng vằng vặc vì trời quang mây, không lạnh tí nào cả.

2. Lục khắp nơi xem cái quyển sổ ghi chép cũ của mình đâu. Không thấy. Chắc là được gửi nhờ ở hàng đồng nát rồi. Tuy có blog, facebook, renren và viết bài ở nhiều chỗ khác nữa, nhưng mình không bỏ được thói quen viết tay. Mấy ngày không được viết tay là thấy bứt rứt khó chịu. Đành tìm tạm một cuốn vở cũ ra viết vậy.

3. Blog, chưa bao giờ là nơi mà người ta có thể thành thực nhất với lòng mình. Blog là để cho mọi người xem, mà chỉ cần để cho người khác nhìn thôi, là những dòng viết ra sẽ có “tạp niệm”. Đó là lí do mình viết tay, vào một cuốn sổ. Nhật ký không phải là nơi tô vẽ văn chương, chỉ đơn giản là nơi viết những suy nghĩ thật của mình. Trong blog, không phải là những suy nghĩ giả dối, có điều, nó không bao giờ đầy đủ cả. Người ta ai chẳng có một chút bí mật. Có những bí mật của mình mà nếu nói ra thì có thể sẽ gây ra chiến tranh thế giới thứ 3 mất! Những thứ đó không phải là những thứ có thể tung bừa lên mạng được.

4. Vì chúng ta không thể biết đích xác ngày mai trời sẽ mưa hay nắng, nên chúng ta mới biết trân trọng hôm nay và chờ đợi ngày mai. Đúng ra thì có một câu chuyện nho nhỏ để dẫn đến câu kết luận bên trên đấy, nhưng vì chuyện đó có thể sẽ gây ra đại chiến thế giới lần 3, cho nên đành phải bí mật thôi.

5. Gặp một cô gái xinh đẹp thì cũng hay đấy. Nhưng rất tiếc là có một lượng không ít những cô mình gặp đều phải khiến mình nói ra một câu: “Em nên bớt cái thời gian xem phim nghe nhạc nhảm nhí của em đi mà đọc thêm dăm quyển sách, chứ anh thấy em vừa văn hóa lùn, vừa kém tiếng mẹ đẻ!” Gái đẹp, chỉ để ngắm, chả thái ra mà ăn được đâu!

6. Hết thứ để viết cho mục số 6. này rồi…

Những việc cuối cùng

Lại sắp một cái Tết nữa. Cứ đến giáp Tết là lại cảm nhận rõ hơn cái bước đi gấp gáp của thời gian. Đời người được trăm cái Tết chứ mấy! Hết 1/4 “quota” rồi đấy. Mai là lên đường về nước rồi, hôm nay hoàn thành nốt những việc cuối cùng ở bên này.

Chắc chắn không phải là cái luận văn! Cái luận văn là việc cuối cùng của 2 năm nữa. “Những việc cuối cùng” hôm nay bé lắm. Đầu tiên là… ăn hết đồ trong tủ lạnh. Nói đùa chứ, cũng phải sáng mai mới ăn hết được. Thứ gì không thể ăn thì quẳng sang tủ lạnh phòng anh Việt. Hiện tại mình đang cầm chìa khóa của 3 phòng, di chuyển thoải mái!

Nói đúng ra thì việc ăn không phải việc đầu tiên, nó mang tính chất hơi hài hước nên mình cho lên đầu tiên thôi. Sáng sớm nay ngoài việc đánh răng rửa mặt ăn sáng ra, thì việc đầu tiên của mình là ra ngân hàng rút tiền cho chị Phương, rồi ra siêu thị mua thêm chè và hạt hướng dương, mục đích là để biếu bất kì gia đình nào cho mình ngủ nhờ đêm 15 rạng sáng ngày 16! Buổi trưa mới ăn nốt đồ trong tủ lạnh (đủ để làm món thịt viên rán và canh đậu phụ).

Buổi tối, ăn tiếp! Nghỉ ngơi xem Đô-rê-mon một lát rồi bắt tay vào dọn dẹp cái tủ lạnh. Đồ qua tay nhiều người sử dụng, chất lượng không được như ý cho lắm, tệ nhất là nó đóng tuyết lâu ngày. Hồi đầu năm học đã dọn sạch trong đó rồi đấy, thế mà bây giờ nó vẫn đóng dày cộp lên. Cứ tưởng năm nay Bắc Kinh không có tuyết, hóa ra có đầy trong tủ lạnh đấy chứ! Mất tiếng rưỡi đồng hồ mới giải quyết xong. Đủ tuyết để đi trượt tuyết! Đó là hạng mục lớn nhất trong ngày rồi, và giờ thì đang nghỉ ngơi + gặm bắp ngô luộc chị Tâm vừa cho.

Hi vọng mai thuận buồm xuôi gió, 11h15′ đêm là về đến Nội Bài! Giờ đấy chắc chỉ còn con ma nào chưa kịp xuống dưới kia thì nó đứng đón mình thôi!