Thuận Thành lần 2

Về Thuận Thành thẩm tra bổ sung lí lịch Đảng cho cu Thành. Lần này mà Đảng ủy còn ý kiến này nọ nữa, mình sẽ mang dao lên đại sứ quán nói chuyện vui!

Đi xe 204 về Hà Nội sau bữa rượu, rượu thì tỉnh rồi, nhưng vì không được nghỉ trưa nên cũng hơi mệt, may mà lên bến đầu tiên nên có chỗ ngồi đàng hoàng. Người đi xe bus đường dài một mình thì có thú vui gì? Không có máy nghe nhạc, ngồi ghế đơn cũng chẳng nói chuyện với ai, mà bình thường thì mình cũng chẳng hay bắt chuyện với người lạ trên xe bus (nhóm máu A, thế giới nội tâm như căn phòng có vài lần khóa, một lần quét vân tay, 3 lần cửa chống trộm, 1 lần kính chống đạn). Thú vui của mình là hóng hớt chuyện người khác. Hôm nay ngồi đằng sau mình là mấy cô công nhân “thổ dân” Bắc Ninh, mới quen nhau trên xe thôi mà nói chuyện líu ríu tíu tít lắm, một cô nói liến thoắng: “quê iem ở Bắc “Linh”, nàm ở Phố “Lối”, nàm nhà lước, nương cao nắm…”

Qua câu chuyện được biết, cô “Bắc Linh” ấy chắc là sinh năm 85, có anh chồng chính là cấp trên sinh năm 84, vừa vào làm thì yêu nhau luôn rồi cưới nhau, một năm rồi, chưa có con. Nghe cô nói thì anh chồng là người hiền lành, tuổi chuột nhưng là “chuột đất”, bao nhiêu lương thưởng về nộp vợ. Thỉnh thoảng cao hứng dẫn vợ đi ăn hàng một bữa. Cô này thu nhập khoảng 2-3 triệu một tháng, anh chồng chắc là hơn, ở dưới đó như vậy coi như đủ nuôi bố mẹ (“nương cao nắm” mà!). Nghe giọng cô công nhân có vẻ tự hào về chồng lắm.

Chợt nghĩ, mình học đại học chính quy, rồi học cao học nước ngoài về, sau này chắc công việc sẽ nhàn nhã hơn vợ chồng cô công nhân kia, thu nhập sẽ cao hơn họ nữa, nhưng liệu có hạnh phúc được hơn họ không nhỉ? Người ta có vẻ như chẳng cần có nhiều tiền hơn hiện tại, cô ấy thấy chồng thật thà hiền lành là vui, thỉnh thoảng đi ăn hàng một bữa là giàu, đơn giản có vậy thôi. Ở nhà máy, anh chồng là “sếp”, về nhà, cô vợ là “sếp”, mình nghĩ họ chẳng bao giờ đem cái chức vị ở nhà máy về nhà, mà có lẽ cũng chẳng đem những bực tức ở nhà máy về nhà làm gì.

Hạnh phúc rất đơn giản. Sống đơn giản rất hạnh phúc.

Tí tách

Fly

Fly

Mai là tiết Thanh Minh rồi, chắc là trời sẽ trong sáng đúng như tên gọi của ngày mai. Sáng nay trời nắng nhẹ, có sương mù. Mai chắc sẽ không mưa (mình cứ đoán vậy, nắng mưa là bệnh của trời, ai dám khẳng định?) Hoa xuân sắp nở rồi đấy…

Mình vốn định viết về thứ gọi là “hạnh phúc”, nhưng mà nên bắt đầu thế nào nhỉ? Hôm nay mình có hạnh phúc không? Một ngày đẹp trời, một tấm e-card không-nhân-dịp-gì-cả, gặp một số người, hoàn thành một số việc, và nhớ lại những lúc hò hét ngày hôm qua ở sân vận động trường Bắc Ngữ, rán được đĩa trứng với thịt băm – món này mình thích, nhưng mà đừng ăn nhiều, thỉnh thoảng mới ăn thôi, kẻo mất cân bằng dinh dưỡng mất! Rồi thì đối được một câu đối, xem được vài bức ảnh, mở blog ra ngắm và tự thỏa mãn với cái giao diện mới…

Từng đấy thứ, có đủ làm nên hạnh phúc không? Những niềm vui nho nhỏ đó, giống như từ giọt tí tách ngoài cửa sổ. Từng đấy giọt tí tách, có đủ để một mầm cây vươn lên không? Mầm cây vươn lên, ai mà ngồi đó quan sát cả ngày được? Chỉ biết cứ mỗi sáng thức dậy, cây lại lớn thêm chút nữa, vì những giọt tí tách ngày càng nhiều lên. Niềm vui, hàng ngày đều đến, tí tách ngoài hiên. Miễn đừng quên nó, nó sẽ ngấm dần.

Ừ thì nỗi buồn cũng thế, từng giọt tí tách ngoài cửa sổ. Cái chảo sắp hỏng, lại chuẩn bị tinh thần mà “giải ngân” mua chảo mới. Trứng luộc cắt làm đôi để kho thịt, thì lòng đỏ rời luôn ra. Bỏ 5 cân gạo vào cái túi nilon và xách từ chợ về phòng, đau cả tay. Một đống luận văn phải đọc, một cơ số sách phải nghiên cứu, mà lại đúng cái mảng ngữ nghĩa cú pháp. Hồi đại học mình trốn học giờ từ vựng, và bây giờ chịu quả báo. Muốn xem phim, nhưng ham muốn đó mâu thuẫn với công việc, và có vẻ như cũng mâu thuẫn với số phim trên mạng. Phải đợi vài tháng nữa phim nó mới làm xong, sao mà xem bây giờ được?

Thái độ (lại ghét cái thái độ!) của chúng ta trước niềm vui và nỗi buồn sẽ quyết định chúng ta có phải người hạnh phúc không. Mình thì nghĩ, hôm nay mình là người hạnh phúc rồi. Cái chảo hỏng, thì có cớ mà mua chảo “xịn”. Lòng đỏ có rời ra thì đằng nào chả vào bụng! Xách 5 cân gạo đau tay thì cũng được một phen tập thể dục. Mình thì phải học, nhưng mà khối đứa đang nhìn chương trình học của mình và thèm nhỏ dãi đấy thôi! Hết phim hay thì dành thời gian mà học, mấy tháng nữa rảnh rỗi xem tiếp. Vậy hóa ra là chả có nỗi buồn nào…

À mà cho phép mình được ích kỉ một chút. Nếu nói về hạnh phúc lứa đôi thì đúng là… buồn thật. Lên facebook, nhìn các bạn đang yêu và đã cưới, mình cũng đành phải thở dài một tiếng: đợi vậy! Đối với mình mà nói, thứ “xa xỉ phẩm” đó vẫn mới là mặt trời vào lúc 3h sáng, còn phải đợi chán. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, và sẽ đem hạnh phúc đến, tí tách bên cửa sổ…